Lượt xem | |
Hiện tại: | |
1h trước: | |
24h trước: | |
Tổng số: |
>> World Cup 2014: “Lời cáo chung” của tiki-taka?
>> Chelsea: Con đường nào cũng qua trạm xe bus
>> Mourinho không có “duyên” như Di Matteo…
>> Mourinho cần một “Chelsea phiên bản Di Matteo”
Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu nhìn ông ấy, cái đầu trọc với khuôn mặt “khó ư”đang ngồi sau André Villas-Boas, tôi đã cười đùa không hiểu vì sao Chelsea lại có thể để ông này làm trợ lí HLV ?Và rồi khi “Mourinho đệ nhị” bị sa thải sau trận thua trước Napoli, ông được đôn lên làm HLV tạm quyền, lúc ấy tôi tỏ ra khá bình thản, tôi cũng không đặt quá nhiều niềm tin nơi ông, đặt biệt là sau khi tra lại cái quá khứ huấn luyện của cựu tuyển thủ Italia này. Tôi không mong chờ ông sẽ giống như hai “người đóng thế ”trước đó của Chelsea trong triều đại Roman Abramovich là Avra Gram và Guus Hiddink, tôi chỉ mong sao ông có thể giúp Chelsea lọt vào top 4 mùa giải ấy và thi đấu ổn định trở lại trước khi đón một HLV mới trong mùa hè.
Nhưng tôi đã nhầm, kể từ khi ông lên nắm quyền, Chelsea bắt đầu trở lại là chính mình, họ đã thi đấu một cách đầy nổ lực để lách khe cửa hẹp lọt vào vòng tứ kết Champions League. Chelsea đã có nhiều chiến thắng liên tiếp nhiều người đã nhìn thấy sự hồi sinh của The Blue. Kể từ đây tôi bắt đầu có ấn tượng với ông, một cựu cầu thủ của Chelsea.
![]() |
Robetto Di Matteo. Ảnh: Internet |
Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh ông ôm chầm lấy các cầu thủ Chelsea sau trận lượt về với Napoli ở UEFA Champions League mùa ấy, ông ôm chầm lấy bất kì cầu thủ nào mà ông thấy được,và khi ôm chầm lấy Ramires dường như ông đã khóc, có lẽ ông khóc vì đội bóng của ông đã làm được một điều “kì diệu”,ông khóc có lẽ vì ông đã giúp đội bóng mà ông đã gắn bó nhiều kỉ niệm khó quên trong nghiệp quần đùi áo số. Vâng lần đầu tôi đã thấy ông khóc!!!
Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh ông đã nhảy cẫng lên như một đứa trẻ khi Fernando Torres ghi bàn thắng trong những giây cuối cùng ở trận lượt về gặp Barca, dường như cảm xúc lúc đó đã vỡ òa sau những giây phút hồi hộp trước đó, hình ảnh đối lập hoàn toàn so với một Di Matteo điềm đạm, hay mỉm cười,một hình ảnh gây xúc động mạnh cho nhiều người hâm mộ trong đó có tôi.
Tôi vẫn còn nhớ cái hình ảnh bình tĩnh của ông sau khi Drogba sút quả luân lưu cuối cùng, giúp Chelsea lần đầu tiên lên đỉnh Châu Âu, ông ấy không chạy ra ăn mừng cùng các học trò, không nhảy cẩn lên như một đứa trẻ mà ông đứng lặng thinh nghĩ ngợi, rồi ra bắt tay với Jupp Heynckes HLV của Bayern Munich. Ông ấy vẫn thế không tỏ ra quá vui mừng, ông vẫn giữ một thái độ tôn trọng đúng mực với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, người ta chỉ thấy ông nở nụ cười khi lên bắt tay với ngài chủ tịch Abramovich và khi các cầu thủ của mình nâng cao chiếc cúp vô địch. Ông cười khi đã giúp ngài chủ tịch thỏa ước mơ, giúp những người hâm một như tôi trải qua những phút giây “đau tim” nhưng rồi là vỡ òa trong hạnh phúc.
Robetto Di Matteo từ một cầu thủ phải giải nghệ khi mới hơn 30 tuổi, rồi sau đó là một HLV, một HVL được xem là “vô danh tiểu tốt”, một HLV chưa có “số má” trong nghề “cầm quân” đã trở thành một “KẺ ĐÓNG THẾ VĨ ĐẠI”, ông đã cho mọi người biết rằng một người chưa hề có tiếng tăm như ông cũng có thể làm nên được những điều thần kì mà chưa chắc những tiền bối đi trước có thể làm được.Ông đã chỉ đạo chiếc xe buýt hai tầng của Chelsea lần lũi vượt qua Barca ở hai lượt trận bán kết và rồi là Bayern Munich ở trận chung kết, ông đã là người vực dậy một Chelsea đang riệu rã, chỉ trong vòng có 2 tháng ông đã giúp Chelsea tưởng như sẽ trắng tay ở mùa giải đó giành hai chiếc cúp danh giá, một điều mà khó ai làm được. Nhiều người nói đó là may mắn, vâng, đó có thể có thể là may mắn, nhưng không thể phủ nhận tài cầm quân của ông, chính ông đã thổi hồn vào những đôi chân đang rệu rã của các cầu thủ. Vâng không ai khác đó chính là ông: Robetto Di Matteo.
Và đúng như nhiều sự chờ đợi, bản hợp đồng chính thức có thời hạn 2 năm đã được trao cho ông, như là một phần thưởng xứng đáng mà ông đã có được.
“ Tôi chịu trách nhiệm về trận thua này và phong độ không tốt của đội bóng trong thời gian qua, những cầu thủ không có lỗi trong chuyện này, tôi xin lỗi những người hâm mộ, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị CLB sa thải ”. Vâng! Ông ấy đã nói như vậy sau trận thua 0-3 trước Juventus. Trận thua đã khiến cho đội bóng của ông từ đương kim vô địch UEFA Champion League nhiều khả năng trở thành cựu vương. Ông vẫn như thế, luôn là người đứng là ra chịu trách nhiệm về mọi việc của đội. Ông vẫn thế không bao giờ tự mãn kiêu căng sau những trận thắng, nhưng lại tự mình đứng ra chịu trách nhiệm sau những trận thua, ông ấy không bao giờ to tiếng hay quát mắt các cầu thủ, ông dùng cái tâm và sự bình tĩnh để đẫn dắt đội qua những khó khăn. Dùng cái tâm để thu phục lòng người. Vâng là ông: Robetto Di Matteo.
Ông ấy đã đã bị sa thải và đã rời CLB gần hai năm, nhưng những gì ông ấy đã làm cho The Blue thì vẫn còn in đậm trong tâm trí các CĐV. Chúng ta không thể nào quên một chàng tiền vệ người Italia với đôi chân đầy ma thuật đã thi đấu cho Chelsea trong những năm 90 của thế kỉ 20 và những năm đầu của thế kỉ 21.Người đã đi vào lịch sử khi là cầu thủ ghi bàn nhanh nhất trong trận chung kết FA,người đã từng dành cúp FA với tư cách là cầu thủ và sau này là HLV. Người đã giúp Chelse lần đầu tiên lên ngôi ở UEFA Champions League, người được xem như là một kẻ “đóng thế vĩ đại ”. Chúng tôi, những cổ động viên Chelsea xin cảm ơn những gì ông đã làm cho CLB này, những gì ông đã làm cho những người hâm mộ như chúng tôi.
(Bạn đọc: Phùng Đức Phương)
|
>> World Cup 2014: “Lời cáo chung” của tiki-taka?
>> Chelsea: Con đường nào cũng qua trạm xe bus
>> Mourinho không có “duyên” như Di Matteo…
>> Mourinho cần một “Chelsea phiên bản Di Matteo”
2014-05-29 07:00:26
Nguồn: http://www.bongda.com.vn/Goc-Ban-Doc/332815_Robetto_Di_Matteo_Viet_cho_mot_tinh_yeu.aspx